Tôi viết những dòng này, với tư cách là một người anh em, một người đã từng đi trên hành trình của một tân tòng, và đã ở lại đủ lâu trong lòng Giáo Hội để cảm nhận được cả sự ấm áp của tình yêu thương lẫn cái giá lạnh của những vết thương. Tôi viết không phải để trách móc, cũng không để phán xét, mà như một lời mời gọi tha thiết, xin chúng ta hãy cùng nhau dừng lại một chút giữa lòng nhiệt thành tông đồ, để soi chiếu lại chính cõi lòng và phương thế của mình.
Truyền giáo là mệnh lệnh sau cùng của Đức Kitô, là hơi thở của Giáo Hội. Nhưng chính vì sự cao cả đó mà nó cũng là nơi ẩn náu của những cám dỗ tinh vi nhất. Một trong những cám dỗ đó, một sự lệch lạc mà có lẽ nhiều người trong chúng ta đã vô tình phạm phải, chính là việc điều kiện hóa ân sủng và biến các Bí tích thành một công cụ cho ý riêng của mình.
I. TÂM LÝ CỦA MỘT TÂM HỒN DÒ DẪM
Anh chị em, hãy thử một lần, bằng sự thấu cảm sâu sắc, đặt mình vào vị trí của một người dự tòng.
Họ đến với đức tin không phải như một người khách du lịch, mà thường như một người hành hương đang lạc lối, một tâm hồn đang khao khát một điều gì đó lớn hơn chính mình.
Họ bước vào hành trình này với một trái tim dám can đảm rộng mở, nhưng cũng đầy hoang mang.
Hành trang họ mang theo là cả một lịch sử đời người, những câu hỏi hiện sinh chưa có lời đáp, những vết thương chưa được chữa lành,... và những định kiến về một Giáo Hội mà họ chỉ mới biết qua lăng kính của thế gian.
Khi một người như vậy gặp được một cộng đoàn, một nhóm bạn, hay một cá nhân yêu thương họ một cách nhưng không, một hạt mầm đức tin bắt đầu nảy nở. Họ cảm thấy được đón nhận, được an toàn. Nhưng bi kịch bắt đầu khi tình yêu đó, một cách vô tình hay hữu ý, lại được gắn với một điều kiện.
Hãy tưởng tượng những lời nói, dù được thốt ra hay chỉ là một áp lực ngấm ngầm: “Em theo đạo đi, rồi anh mới có thể tính chuyện xa hơn.” “Bạn tìm hiểu lâu rồi đó, có định Rửa Tội không? Nhóm mình ai cũng mong chờ…”
Những câu nói ấy tưởng chừng vô hại, nhưng đối với một người đang ở trong tình trạng mong manh nhất về mặt thiêng liêng, đó là một lằn ranh của sự tổn thương. Một quá trình tâm lý bên trong bắt đầu diễn ra:
– Giai đoạn 1: Lo âu
Người dự tòng bắt đầu cảm thấy áp lực phải “đáp lại”. Họ sợ rằng nếu không nhanh chóng đưa ra quyết định, họ sẽ đánh mất đi tình bạn, sự quan tâm, hay mối tương quan mà họ đang trân quý. Đức tin, thay vì là một hành trình tự do, bắt đầu trở thành một bài kiểm tra mà họ phải vượt qua.
– Giai đoạn 2: Diễn xuất
Để làm hài lòng người khác, để được chấp nhận, họ bắt đầu “diễn” vai của một tín hữu. Họ có thể học thuộc các kinh nguyện, tham dự các buổi lễ một cách đều đặn, nhưng cõi lòng của họ lại không thực sự được biến đổi. Họ làm mọi thứ chỉ để được chấp nhận, và dần dần, họ đánh mất liên lạc với chính những thao thức thật sự của mình. Họ bị cướp mất sự chân thật, sự dữ can thiệp vào.
– Giai đoạn 3: Trống rỗng hậu Bí tích
Và rồi, ngày Rửa Tội cũng đến. Sau những nghi thức long trọng, sau những lời chúc mừng, khi ánh đèn đã tắt và mọi người đã ra về, người tân tòng ngồi lại một mình. Lẽ ra đây phải là khoảnh khắc của niềm vui ngập tràn, nhưng thay vào đó, họ lại cảm thấy một sự trống rỗng đến lạ lùng. Họ bắt đầu tự hỏi: “Liệu tôi có thật sự được yêu thương, hay tôi chỉ là một cái mốc để ai đó cảm thấy mình đã hoàn thành một ‘dự án truyền giáo’?” Họ sẽ nhìn bạn, nhìn nụ cười mừng rỡ của bạn, nhưng họ không vui, đâu đó trong thâm tâm người dự tòng hoài nghi rằng liệu sự hiện diện của bạn kể từ đó có còn chân thật hay không. Tình cảm anh em bao lâu nay bạn đối đãi tốt với họ là thật, hay chỉ lợi dụng, giả tạo?
Không phải vì Bí tích không có sức mạnh, mà vì thái độ của người dẫn họ đến bàn tiệc Thánh lại chất đầy tính toán của con người. Con người thì dễ sa ngã và dính bén vào những điều dễ hư mất. Chính sự hiện diện có điều kiện, một mối tương quan trao đổi cách “kinh tế” của chúng ta đã làm cho hồng ân vô giá của các Bí tích trở nên rẻ mạt trong cảm nhận của họ. Họ mất niềm tin vào chúng ta, và đánh đồng với Đức tin mà ta giới thiệu cho họ.
II. LẠM DỤNG NHỮNG GÌ THIÊNG LIÊNG
Chúng ta không có quyền sử dụng một linh hồn – vốn được Thiên Chúa dựng nên một cách tự do và được cứu chuộc bằng giá Máu Con Một Ngài – như một phương tiện để thỏa mãn bất kỳ mục đích nào của bản thân. Việc điều kiện hóa Bí tích là một sự lạm dụng thiêng liêng tinh vi, xuất phát từ những động lực sâu xa mà có lẽ chính chúng ta cũng không nhận ra. Chúng ta không bao giờ được làm vậy, vì:
– Xúc phạm đến Tự Do của Thiên Chúa và con người: Đức tin là một sự đáp trả tự do của con người trước lời mời gọi nhưng không của Thiên Chúa. Mọi hình thức ép buộc, dù là tâm lý hay tình cảm, đều đi ngược lại với chính phương pháp của Thiên Chúa, Đấng “đứng trước cửa và gõ” (Kh 3:20) chứ không phá cửa mà vào. Chúng ta xúc phạm đến phẩm giá của một linh hồn khi tước đi của họ quyền được tự do lựa chọn trong sự thật.
– Làm sai lệch bản chất của Bí tích: Khi ta dùng Bí tích để đổi lấy một mối quan hệ hay một sự chấp nhận, ta đã biến mầu nhiệm thánh thiêng thành một công cụ, một món hàng để trao đổi. Ta có thể đã phạm phải mại thánh/buôn thần bán thánh (simony), tức là trao đổi những giá trị thiêng liêng, lấy những lợi ích trần thế.
– Hủy hoại ý nghĩa của cộng đoàn: Cộng đoàn Giáo Hội được mời gọi trở thành một gia đình, một nơi đón nhận vô điều kiện, chứ không phải một câu lạc bộ có điều kiện gia nhập.
– Tạo ra, nhân rộng ra những Kitô hữu hình thức: Nếu một người đến với Chúa vì chúng ta, thì khi chúng ta rời đi, hoặc khi chúng ta làm họ thất vọng, họ cũng sẽ dễ dàng rời bỏ Chúa (đánh đồng, hiểu lầm ngay từ đầu – có ta thì có Chúa, không có ta thì không có Chúa). Chúng ta đã xây dựng đức tin của họ trên cát, chứ không phải trên Đá. Chúa mà chúng ta kể cho tha nhân, thực ra là quyến luyến lệch lạc, tình cảm bè lũ, một nhóm anh em không lành mạnh và chưa đặt Thiên Chúa lên trên hết.
– Phản bội lạ chính Tin Mừng: Tình yêu mà Đức Kitô mang đến là một tình yêu vô điều kiện. Ngài yêu chúng ta “ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi” (Rm 5:8). Một tình yêu có điều kiện là một lời phản chứng lại chính cốt lõi của Tin Mừng.
– Gieo mầm cho sự vỡ mộng và cay đắng: Sự hiện diện giả tạo của chúng ta, sự quan tâm có tính toán, sẽ để lại một vết thương lâu dài trong tâm hồn người tân tòng. Họ sẽ không chỉ mất niềm tin vào chúng ta, mà còn có nguy cơ mất niềm tin vào chính Giáo Hội và Thiên Chúa.
– Làm lu mờ vai trò của Chúa Thánh Thần: Khi tin tưởng hoàn toàn và lạm dụng các chiến lược của con người, chúng ta đã vô tình gạt Chúa Thánh Thần, Đấng là tác nhân chính của việc hoán cải, ra một bên. Chúng ta đã hành động như thể ơn cứu độ phụ thuộc vào sự mưu mẹo, khôn lanh, khéo léo của mình, chứ không phải vào quyền năng của Thiên Chúa, vào Chúa Giêsu, vào Ơn Thánh Thần.
– Xúc phạm đến phẩm giá của người loan báo Tin Mừng: Khi biến người khác thành phương tiện để sử dụng cho việc riêng, chúng ta cũng đồng thời chưa thấu hiểu và đang hạ thấp nhân vị con người ở chính mình. Chúng ta không còn là sứ giả của Tình Yêu, mà trở thành những kẻ bán hàng đa cấp, những kẻ đi chiêu dụ tín đồ.
– Gây gương xấu cho người khác: Cách truyền giáo sai lầm của chúng ta có thể được người khác bắt chước, hoặc do chính ta truyền bá, đào tạo, dạy dỗ,… tạo ra một thế hệ tông đồ lệch lạc, một thứ văn hóa mục vụ độc hại trong cộng đoàn.
– Làm tổn thương chính Nhiệm Thể Đức Kitô: Mỗi một linh hồn bị tổn thương và rời bỏ Giáo Hội vì cách hành xử thô lỗ của chúng ta là một vết thương gây ra cho chính Nhiệm Thể, mà Đức Kitô chính là Đầu.
III. NGHỆ THUẬT CỦA TÌNH YÊU TRƯỞNG THÀNH
Vậy, người tông đồ giáo dân được mời gọi hành động như thế nào?
1. Trước hết, hãy hoán cải chính mình
Cuộc truyền giáo hiệu quả nhất bắt đầu từ sự hoán cải của chính người đi truyền giáo. Hãy tự vấn một cách trung thực: Đâu là động lực thật sự của tôi? Tôi đang tìm kiếm vinh quang cho Thiên Chúa hay sự thỏa mãn cho cái tôi của mình? Tôi có thực sự yêu thương linh hồn này một cách nhưng không, hay tôi đang cần họ để lấp đầy một khoảng trống nào đó trong cuộc đời tôi? Tại sao tôi bất mãn? Tôi bất mãn vì ý tôi không thành, hay Chúa nên bất mãn vì Ý Chúa không thành?
…v.v…
2. Học cách yêu thương vô điều kiện
Tình yêu thật thì không so đo: "Em theo đạo chưa?". Tình yêu thật sẽ nói: "Tôi vẫn ở đây, trân trọng hành trình của bạn, dù bạn quyết định thế nào đi nữa."
Tình yêu thật thì luôn để cho người kia được tự do, không nuốt chửng nhau.
Đó là một tình yêu kiên nhẫn, một tình yêu biết chờ đợi, như người Cha trong Tin Mừng vẫn hằng ngày ngóng trông đứa con hoang đàng trở về.
3. Đồng hành – chứ không lôi kéo, chiêu dụ, gài bẫy,…
Sứ vụ của chúng ta là đi bên cạnh cùng người khác trong hành trình cá vị của họ, chứ không phải lôi họ, ép họ bỏ cuộc đời mình để đi cùng ta trên con đường của riêng ta.
Là gieo những hạt mầm hy vọng và sự thật, rồi kiên nhẫn tín thác vào công việc của Chúa Thánh Thần, Đấng sẽ làm cho hạt mầm ấy lớn lên vào thời điểm của Ngài.
Anh chị em thân mến, người dự tòng rất dễ tổn thương. Họ nhạy cảm với mọi ánh mắt, mọi lời nói của chúng ta. Họ đang tìm hiểu, nên mọi thứ trong mắt họ quá đỗi rộng lớn, và một người lần đầu biết Chúa, Thiên Chúa trong mắt họ quá sức tưởng tượng.
Một cái nhìn lạnh lùng, một sự xa cách sau khi họ bày tỏ sự do dự, có thể khiến họ cảm thấy không nhận được khích lệ, cảm thấy mất niềm tin – không chỉ vào chúng ta, mà đánh đồng vào cả Chúa. Vì trong giai đoạn đầu, họ thường nhìn thấy Chúa qua chính dung mạo của chúng ta, những người tuyên xưng là chứng nhân cho Công Trình Cứu Độ của Thiên Chúa đã giáng thế làm Người.
Hãy để cho dung mạo chứng nhân thay cho cái tôi được phản chiếu ra, dù chỉ đậm hay nhạt. Hãy nhường mọi ích kỷ cho lòng thương xót và sự kiên nhẫn của Thiên Chúa.
Xin hãy nhớ rõ, người ta đến với Giáo Hội không phải vì Giáo Hội hoàn hảo, mà vì ở đó, có một ai đó đã yêu thương họ một cách chân thật. Hãy là người đó. Và nếu anh chị em đã từng lỡ làm tổn thương ai trên hành trình này, xin hãy khiêm tốn nhớ lại việc đã qua, nhận lỗi rốt ráo – rồi tìm cách lựa lời, lựa việc, lựa thái độ phù hợp để tìm đến và xin lỗi đúng người. Kết nối lại với họ, thay gì chia rẽ ra. Đừng vì giữ gìn hình ảnh của mình mà bỏ lỡ một linh hồn như mình – đang cần được chữa lành. Và đừng ưu tiên việc mình, bỏ việc của Thiên Chúa.
Chúng ta không được cứu độ nhờ ép người khác Rửa Tội. Chúng ta được cứu độ khi chúng ta dám yêu thương người khác – như Chúa đã yêu thương chúng ta.
Nguyện xin Thánh Thần, uốn nắn trái tim chúng ta, để chúng ta biết truyền giáo không phải bằng chiến lược, mà bằng chính sự Hiện Diện của Tình Yêu Vô Bờ. Amen.