[SAINTS] CATHERINE SIENA: VỊ THÁNH CỦA TINH THẦN HÒA GIẢI VÀ TÔN TRỌNG KHÁC BIỆT (SƠ LƯỢC)
Catarina Benincasa chào đời vào ngày 25 tháng 3 năm 1347 tại Siena, vùng Tuscany, Ý. Ngài là người con thứ 25, là em út trong một gia đình đông đúc của ông Jacopo Benincasa, một thợ nhuộm vải...
I. CHÚA ĐẶT CHỊ VÀO TÂM BÃO…
Giữa dòng chảy cuồn cuộn của lịch sử nhân loại, mỗi thời đại lại sinh ra những tâm hồn đặc biệt, những ngọn hải đăng soi chiếu con đường cho những người cùng thời và cả hậu thế. Thánh Catarina Siena (Catherine of Siena), một trinh nữ, nhà thần bí (mystic) và Tiến sĩ Hội Thánh (Doctor of the Church) sống vào thế kỷ XIV đầy biến động, là một trong những nhân vật như vậy.
Ngài không chỉ là một biểu tượng của lòng sùng đạo và đời sống nội tâm sâu sắc, mà còn là một chứng nhân sống động về sự dấn thân không mệt mỏi cho sự thật và tình yêu giữa lòng thế giới đầy rẫy chia rẽ, xung đột và những câu hỏi nhức nhối về thân phận con người.
Sinh ra và lớn lên trong một giai đoạn mà Giáo Hội Công giáo đang trải qua những thử thách chưa từng có – từ cuộc lưu đày Avignon (Avignon Papacy) gây chia rẽ sâu sắc, đến những cuộc nổi dậy xã hội và dịch bệnh hoành hành khắp châu Âu – cuộc đời của Catarina Siena dường như được Thiên Chúa Quan Phòng đặt để vào đúng tâm bão. Nhưng chính trong bối cảnh hỗn loạn ấy, vẻ đẹp và sức mạnh của đức tin nơi ngài lại càng tỏa sáng rực rỡ.
Ngày nay, khi chúng ta cũng đang sống trong một thời đại đầy rẫy những bất định, lo âu hiện sinh (existential anxiety), và sự cô lập (isolation) giữa một thế giới kết nối ảo (virtual connection) nhưng lại thiếu vắng những tương quan chân thật, câu chuyện về Catarina Siena vẫn còn nguyên giá trị. Ngài mời gọi chúng ta nhìn sâu vào "căn phòng nội tâm" (inner cell) của chính mình, khám phá ra nguồn sức mạnh đích thực không đến từ bên ngoài, và can đảm bước ra dấn thân cho điều thiện, cho sự thật, ngay cả khi phải đối diện với sự chế giễu hay chống đối. Cuộc đời ngài là một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng sự thánh thiện không chỉ dành cho những người sống trong tu viện ẩn dật, mà có thể được tìm thấy và sống động ngay giữa lòng đời, trong những công việc bình thường nhất, miễn là được hun đúc bằng tình yêu Thiên Chúa và tha nhân.
II. KHƯỚC TỪ THẾ GIAN, KẾT HIỆP THIÊNG LIÊNG
Catarina Benincasa chào đời vào ngày 25 tháng 3 năm 1347 tại Siena, vùng Tuscany, Ý. Ngài là người con thứ 25, là em út trong một gia đình đông đúc của ông Jacopo Benincasa, một thợ nhuộm vải. Tuổi thơ của Catarina chứng kiến sự ra đi của nhiều anh chị em, một thực tế nghiệt ngã của thời đại. Ngay từ khi còn rất nhỏ, Catarina đã thể hiện một lòng sùng đạo đặc biệt, vượt trội so với những đứa trẻ cùng tuổi. Những câu chuyện kể lại rằng, ngay từ năm bảy tuổi, ngài đã khấn giữ mình đồng trinh cho Chúa Kitô và bắt đầu nếm trải những thị kiến huyền nhiệm đầu tiên.
Khi đến tuổi cập kê, Catarina phải đối diện với áp lực từ gia đình, đặc biệt là từ mẹ, muốn ngài kết hôn. Trong một hành động thể hiện sự quyết tâm mạnh mẽ và lòng khao khát dâng hiến trọn vẹn cho đời sống thiêng liêng, Catarina đã cắt đi mái tóc dài của mình như một sự phản đối. Ngài cũng bắt đầu thực hành những hình thức sám hối khắc nghiệt và ăn chay (fasting) để làm xấu đi vẻ bề ngoài, nhằm khước từ mọi ý định hôn nhân trần thế. Sự kiên định của ngài, cùng với đời sống cầu nguyện và lòng hiếu thảo đối với gia đình (ngài xem cha mình như hình ảnh Chúa Giêsu, mẹ như Đức Mẹ, và anh em như các Tông đồ để phục vụ họ trong sự khiêm nhường), cuối cùng đã thuyết phục được cha ngài. Ông Jacopo đã ra lệnh để con gái mình được yên và dành cho ngài một căn phòng riêng để cầu nguyện và suy niệm (meditation).
Ở tuổi 18, Catarina gia nhập Dòng Ba Đa Minh (Dominican Third Order) tại Siena, trở thành một nữ tu Dòng Ba (tertiary) – tức là thành viên của một dòng tu (monastic order) sống theo linh đạo của dòng nhưng không sống trong tu viện (convent) hay đan viện (monastery) và chỉ khấn những lời khấn đơn sơ. Ba năm tiếp theo, ngài sống gần như ẩn dật (solitude) trong căn phòng nhỏ của mình, dành trọn thời gian cho cầu nguyện, sám hối và chiêm niệm (contemplation) sâu sắc. Căn phòng ấy trở thành "thiên đường" riêng của ngài, nơi ngài chỉ trò chuyện với Thiên Chúa và cha giải tội của mình.
Chính trong giai đoạn ẩn mình này, Catarina đã trải qua những kinh nghiệm huyền nhiệm đỉnh cao. Nổi bật nhất là kinh nghiệm được gọi là "cuộc đính hôn thiêng liêng" (spiritual espousal) với Chúa Kitô, nơi ngài cảm nhận được sự kết hiệp mật thiết và yêu thương với Đấng Cứu Độ. Có những tranh luận về việc ngài có nhận được chiếc nhẫn thiêng liêng hữu hình hay không, nhưng chính Catarina trong các tác phẩm của mình thường nói rằng chiếc nhẫn này là vô hình, chỉ mình ngài thấy được. Một kinh nghiệm huyền nhiệm khác được cho là ngài đã nhận được dấu thánh (stigmata) – dấu vết của cuộc khổ nạn Chúa Giêsu trên thân thể mình – nhưng cũng chỉ hiển thị đối với riêng ngài.
Những kinh nghiệm huyền nhiệm này đã biến đổi Catarina một cách sâu sắc. Ở tuổi 21, ngài cảm nhận được một lời mời gọi mạnh mẽ từ Chúa để bước ra khỏi sự ẩn mình và dấn thân vào đời sống công khai, phục vụ những người nghèo khổ và bệnh tật. Đây là một bước ngoặt lớn, chuyển từ đời sống chiêm niệm thuần túy sang một đời sống kết hợp cả chiêm niệm và hoạt động tông đồ (apostolate).
III. DẤN THÂN
Sau khi nhận được lời mời gọi bước ra thế giới, Catarina bắt đầu dành hết mình để tìm kiếm và chăm sóc cho những người bị dán nhãn, bỏ rơi, bài xích, xa lánh và ngoài lề xã hội – người nghèo, vô gia cư, nạn nhân chiến sự và người bệnh, đặc biệt là những người mắc phải dịch bệnh chết chóc, yếu ớt, ghẻ lở, hôi hám. Dịch bệnh đang hoành hành khủng khiếp, nhưng lòng bác ái (charity) và sự tận tụy phi thường của ngài đã thu hút, chiêu mộ được cả một nhóm người tự nguyện muốn theo ngài, bao gồm cả nam giới, phụ nữ, linh mục và tu sĩ. Họ trở thành những người đồng hành và cộng tác trong sứ mạng phục vụ những người bị "ra rìa" của ngài.
Sứ vụ của Catarina dần vượt ra khỏi phạm vi địa phương. Với sự thánh thiện, sự khôn ngoan được linh hứng và lòng can đảm phi thường, ngài bắt đầu dấn thân vào những vấn đề công khai, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến chính trị, Giáo Hội và hoạt động vì hòa bình ở Ý. Ngài du hành đến nhiều thành phố, kêu gọi cải cách Giáo Hội từ bên trong và thúc đẩy một cuộc Thập Tự Chinh (Crusade) chống lại người Hồi giáo.
Một trong những dấu ấn quan trọng nhất trong cuộc đời công khai của Catarina là vai trò của ngài trong việc thuyết phục Giáo Hoàng Grêgôriô XI trở về Rôma từ Avignon. Lúc bấy giờ, Giáo Hoàng đã lưu lại Avignon, Pháp, trong gần 70 năm, gây ra sự suy yếu và chia rẽ trong Giáo Hội. Mặc dù ban đầu không phải là người khởi xướng ý tưởng này, Catarina nhận thấy rằng việc Giáo Hoàng trở về Rôma là điều cần thiết để mang lại hòa bình và sự hiệp nhất cho Giáo Hội và nước Ý. Ngài đã đến Avignon với cha giải tội và cũng là người viết tiểu sử cho ngài, Cha Raymond Capua, với tư cách là một người hòa giải không chính thức giữa thành phố Florence nổi loạn và Giáo Hoàng. Mặc dù sứ mệnh hòa giải ban đầu không thành công và ngài gần như bị Giáo Hoàng phớt lờ, Catarina vẫn kiên trì trình bày những thao thức của mình và thúc đẩy kế hoạch trở về Rôma. Cuối cùng, với sự kiên trì và lòng nhiệt thành của ngài, cùng với những yếu tố khác, Giáo Hoàng Grêgôriô XI đã quyết định trở về Rôma vào năm 1376. Catarina đã rời Avignon ngay sau khi Giáo Hoàng lên đường, cho thấy sự dấn thân trọn vẹn của ngài cho sự kiện này.
Sau khi Giáo Hoàng Grêgôriô XI qua đời và Giáo Hoàng Urbanô VI được bầu, cuộc Đại Ly Giáo Tây Phương (Great Western Schism) bùng nổ vào năm 1378, khi một nhóm Hồng y không chấp nhận cuộc bầu cử và bầu ra một Giáo Hoàng đối lập (antipope) là Clement VII. Cuộc ly giáo này gây ra sự chia rẽ sâu sắc trong toàn thể Kitô giáo, thậm chí đặt cả các Thánh vào những phe đối lập. Catarina đã dành hai năm cuối đời tại Rôma, không ngừng cầu nguyện và viết thư cho các vua chúa, Hồng y và các nhân vật quan trọng khắp châu Âu để bảo vệ chính nghĩa của Giáo Hoàng Urbanô VI và kêu gọi sự hiệp nhất của Giáo Hội. Ngài đã dâng hiến chính mình như một "nạn nhân" cho Giáo Hội trong cơn đau khổ tột cùng. Một trong những nỗ lực cuối cùng của ngài là cố gắng thuyết phục Nữ hoàng Joan I của Naples quay trở lại vâng phục Giáo Hoàng Urbanô VI sau khi bà ủng hộ Giáo Hoàng đối lập.
Catarina qua đời tại Rôma vào ngày 29 tháng 4 năm 1380, ở tuổi 33, giữa vòng tay của những người con thiêng liêng (spiritual children) mà ngài đã quy tụ. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, ngài đã tâm sự rằng: Nếu tôi qua đời, hãy cho người ta biết rằng tôi chết vì nhiệt tâm với Giáo Hội.
Lời trăng trối ấy gói gọn tình yêu cháy bỏng và sự dấn thân trọn vẹn của ngài cho Thân Thể Chúa Kitô.
IV. DI SẢN TƯ TƯỞNG VÀ LINH ĐẠO
Mặc dù không được học hành chính quy, tất cả các tác phẩm của Catarina Siena đều được ngài đọc cho các thư ký chép lại. Di sản văn chương của ngài bao gồm khoảng 380 bức thư, 26 kinh nguyện, và tác phẩm quan trọng nhất là Il libro della divina dottrina, được biết đến rộng rãi hơn với tên gọi Đối Thoại (The Dialogue).
Tác phẩm này là bản ghi lại những kinh nghiệm xuất thần (ecstatic experiences) của ngài, minh họa cho giáo lý về "căn phòng nội tâm" (inner cell) – không gian thiêng liêng bên trong mỗi người, nơi ta có thể rút lui để tìm kiếm kiến thức về Thiên Chúa và về chính mình. Ngài nhấn mạnh rằng sự hiểu biết về bản thân phải luôn đi đôi với sự hiểu biết về Thiên Chúa, và ngược lại.
Trong Đối Thoại, Catarina mô tả Chúa Kitô như một cây cầu (bridge) nối kết trời và đất. Cây cầu này có ba bậc thang, được tạo nên từ chân, cạnh sườn và miệng của Chúa Giêsu. Bằng cách bước lên những bậc thang này, linh hồn tiến qua ba giai đoạn của sự thánh hóa: ly tham (detachment) khỏi tội lỗi, thực hành nhân đức và tình yêu, và cuối cùng là sự kết hiệp ngọt ngào, yêu thương với Thiên Chúa. Cái nhìn này về con đường nên thánh rất thực tế và cụ thể, mời gọi chúng ta bắt đầu từ việc thanh tẩy bản thân khỏi những ràng buộc trần thế, rồi tích cực sống đức ái, và cuối cùng là khao khát sự kết hiệp trọn vẹn với Đấng là nguồn mạch của mọi sự.
Một trong những giáo huấn cốt lõi của Catarina là về mối liên hệ không thể tách rời giữa tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân. Chúa Giêsu đã mặc khải cho ngài: Tình yêu dành cho Ta và tình yêu dành cho người lân cận là một và như nhau. (Love of me and of neighbor is one and the same thing). Đây là nền tảng cho toàn bộ sứ vụ của ngài: yêu mến Thiên Chúa cách sâu sắc và thể hiện tình yêu đó bằng việc phục vụ người khác một cách vô vị lợi. Ngài nhìn thấy chính Chúa Kitô nơi khuôn mặt của những người nghèo khổ và bệnh tật mà ngài chăm sóc.
Mặc dù ý thức rõ về những yếu đuối và lỗi lầm của con người nơi hàng giáo sĩ, Catarina luôn thể hiện một tình yêu sâu sắc và sự tôn trọng đặc biệt đối với Giáo Hội và các linh mục. Ngài gọi Giáo Hoàng là «Đấng Kitô dịu hiền trên trần gian» (sweet Christ on earth) và không ngừng mời gọi các linh mục và cả Giáo Hoàng sống đúng với trách nhiệm và ơn gọi cao cả của mình. Tình yêu mãnh liệt dành cho Giáo Hội được thể hiện rõ nhất trong những lời cuối đời của ngài:
"Khi tôi lìa bỏ thân thể, tôi thực sự đã tiêu hao và hiến dâng đời mình trong Giáo Hội và cho Giáo Hội Thánh, điều đó là một ân sủng rất đặc biệt đối với tôi." (Alors que je quitte mon corps, moi en vérité j’ai consommé et donné ma vie dans l’Eglise et pour la Sainte Eglise, ce qui m’est une grâce très particulière).
Trong các tác phẩm của mình, Catarina cũng bàn luận sâu sắc về giá trị của sự nỗ lực, nhân đức và lòng thương xót (compassion/mercy). Ngài nhấn mạnh rằng sự hoàn hảo không nằm ở việc thực hiện những hình thức sám hối hay khổ hạnh lớn lao, mà ở nhân đức tình yêu được soi sáng bởi sự khôn ngoan đích thực. "Không ai nên phán xét rằng mình có sự hoàn hảo lớn hơn vì thực hiện những hình thức sám hối lớn lao và quá mức kìm hãm thân thể, hơn người làm ít hơn, bởi vì nhân đức hay công trạng không nằm ở đó; vì nếu không, người vì lý do chính đáng không thể thực hiện sám hối thực tế sẽ ở trong tình trạng tồi tệ. Công trạng nằm ở nhân đức tình yêu một mình, được nêm nếm bằng ánh sáng của sự phân định chân thật, không có điều này linh hồn chẳng đáng gì."
V. VỊ THÁNH CHO THỜI ĐẠI CHÚNG TA
Cuộc đời ngắn ngủi nhưng noìng nàn của Thánh Catarina Siena là một kho tàng bài học quý giá cho chúng ta hôm nay.
Đầu tiên, ngài là một mẫu gương phi thường về sự can đảm. Trong một thời đại mà tiếng nói của phụ nữ ít được lắng nghe, Catarina đã không ngần ngại nói lên sự thật, thậm chí đối diện trực tiếp với các Giáo Hoàng và những nhà lãnh đạo quyền lực để kêu gọi hòa bình và cải cách. Sự can đảm của ngài bắt nguồn từ lòng yêu mến Thiên Chúa và Giáo Hội cháy bỏng, một tình yêu đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi nỗi sợ hãi hay áp lực từ bên ngoài. Ngài nhắc nhở chúng ta rằng, khi đứng về phía sự thật và tình yêu, chúng ta có thể tìm thấy sức mạnh để làm những điều tưởng chừng không thể.
Thứ hai, Catarina là biểu tượng về vai trò quan trọng của giáo dân trong Giáo Hội và xã hội. Mặc dù không phải là linh mục hay tu sĩ sống trong tu viện, ngài đã sống một đời sống thánh thiện triệt để và có ảnh hưởng sâu rộng đến những vấn đề trọng đại của Giáo Hội. Ngài chứng minh rằng mỗi người Kitô hữu, với ơn gọi riêng của mình, đều được mời gọi đóng góp vào sứ mạng của Giáo Hội và làm chứng cho Tin Mừng giữa lòng đời.
Thứ ba, cuộc đời ngài là sự kết hợp hài hòa giữa đời sống chiêm niệm (contemplation) và hoạt động tông đồ (apostolate). Ngài không tách rời việc cầu nguyện sâu sắc với việc phục vụ cụ thể những người gặp khó khăn. Chính từ sự kết hiệp mật thiết với Chúa trong cầu nguyện mà ngài có được sức mạnh, sự khôn ngoan và lòng bác ái để dấn thân vào thế giới. Điều này là một bài học quan trọng cho chúng ta, những người thường cảm thấy bị giằng xé giữa đời sống nội tâm và những đòi hỏi của cuộc sống bên ngoài.
Cuối cùng, Catarina Siena là một mẫu gương về sự tín thác, kiên nhẫn và tình yêu vô điều hạn đối với Giáo Hội, ngay cả khi Giáo Hội đang trải qua những khủng hoảng và yếu kém từ những con người cụ thể. Ngài yêu Giáo Hội không phải vì sự hoàn hảo của các thành viên, mà vì đó là Thân Thể Mầu Nhiệm của Chúa Kitô.
Ngày nay, Thánh Catarina Siena là bổn mạng của nhiều nhóm người và lĩnh vực, bao gồm: vai trò y tá (nurses), biểu tượng Châu Âu, Ý, biểu tượng cho những người bị chế giễu vì đức tin, và những người gặp cám dỗ về mặt thể lý (physical temptation).
Cuộc đời và di sản của ngài tiếp tục là nguồn cảm hứng mạnh mẽ, mời gọi chúng ta sống đức tin cách chân thật, can đảm và dấn thân cho tình yêu giữa một thế giới vẫn còn rất cần sự chữa lành và hy vọng. Cuộc đời Thánh Catarina Siena là một minh chứng sống động về sức mạnh biến đổi của ân sủng và tình yêu Thiên Chúa nơi một tâm hồn quảng đại. Ngài đã dám sống trọn vẹn lời mời gọi nên thánh, không ngại đối diện với những thách thức nội tâm và ngoại cảnh, và để lại một di sản thiêng liêng vô giá.
Lạy Chúa Thánh Thần, nguồn mạch hiệp nhất trong Ba Ngôi cực thánh, nhờ lời cầu bầu của Thánh Catarina, xin cho Giáo Hội luôn là dấu chỉ của sự hiệp nhất trong đức tin và luân lý dưới sự lãnh đạo của Đức Thánh Cha, thẩm quyền được Chúa chọn để nói nhân danh Chúa Giêsu Kitô. Đấng hằng sống và hiển trị cùng Chúa Cha trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Xin Thánh Catarina Siena, Trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh, cầu cho chúng con. Xin cho chúng con, noi gương ngài, biết yêu mến Thiên Chúa bằng cả con tim và khối óc, can đảm sống đúng ơn gọi của mình, và phục vụ anh chị em bằng một trái tim yêu thương và đầy niềm vui. Amen.