Có lẽ bạn cũng từng nghĩ như vầy: "Số phận của mình chắc đã được an bài rồi. Những gì đang xảy ra – nào là khó khăn tài chính, bất ổn chính trị, môi trường xã hội đầy bất công – mình chẳng thể làm gì khác. Mình chỉ là một cá thể nhỏ bé, sinh ra trong một bối cảnh không mấy thuận lợi, học hành cũng không quá xuất sắc, không có mối quan hệ, không có ‘ô dù’, không có tấm bằng danh giá nào. Làm sao mình có thể vươn lên nổi?"
Thành thực mà nói, suy nghĩ này không sai hoàn toàn. Xã hội thực sự có bất công. Cơ hội thực sự phân bổ không đồng đều. Có những người xuất phát ở vạch đích, còn ta loay hoay chưa biết đâu là đường chạy.
Nhưng điều đáng suy ngẫm hơn chính là: tại sao một niềm tin như vậy – thay vì khiến ta khổ sở – lại khiến ta cảm thấy… dễ chịu?
Vì khi ta tin rằng mọi thứ đã được định đoạt, thì đồng nghĩa, ta không phải chịu trách nhiệm cá nhân quá nhiều. Nếu thất bại là do hoàn cảnh, thì đâu cần phải cố gắng thêm làm gì? Ta được quyền dừng lại, được phép trễ hẹn, từ chối thử thách, từ bỏ ước mơ… mà vẫn thấy mình "có lý do chính đáng".
Thật nghịch lý, nhưng cảm giác bất lực ấy đôi khi lại mang đến một sự an toàn thụ động. Ta cảm thấy được tha thứ – bởi chính mình – cho những lần rụt rè, trốn tránh, bỏ lỡ.
Nếu ta không hẳn là nạn nhân?
Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu ta nghĩ khác đi một chút: rằng một phần lý do khiến chúng ta chưa bứt phá được, không nằm ở hoàn cảnh bên ngoài, mà xuất phát từ chính những giới hạn tâm lý bên trong?
Không phải ai cũng sẵn sàng đối diện với sự thật đó. Vì nó đồng nghĩa với việc: nếu ta thay đổi cách nghĩ, cách cảm nhận, cách phản ứng – thì hoàn cảnh có thể cũng sẽ thay đổi theo. Và nếu ta không làm điều đó, thì nghĩa là chính ta đang góp phần duy trì sự trì trệ đang có.
Khó mà chấp nhận điều này, nhất là khi tâm trí ta đã quá quen với việc đổ lỗi cho hoàn cảnh. Nhưng hãy thử trung thực một chút: bao nhiêu lần trong đời ta đã không dám nộp đơn, không dám bắt chuyện, không dám đứng lên nói, không dám bước vào nơi mình thực sự mong muốn? Bao nhiêu cơ hội đã lặng lẽ trôi qua, chỉ vì ta tự nhủ rằng: "Mình không hợp với điều đó", "Người như mình thì làm sao làm được?", "Lỡ làm không tốt thì sao?".
Những giới hạn ấy – tưởng như là tính cách – thật ra lại bắt nguồn từ một kịch bản cảm xúc đã hình thành từ rất sớm trong đời. Có thể ngày nhỏ, ta học được rằng để được yêu thương, ta cần phải ngoan ngoãn, biết nghe lời, không được nổi bật quá, không được "hơn" ai trong nhà, không được mơ mộng quá xa. Có thể mỗi khi ta thể hiện bản thân, lại bị rầy la, bị so sánh, bị chê bai. Và theo thời gian, ta học cách... thu mình.
Ta "trung thành" với hình ảnh về bản thân như một người “khiêm nhường”, không nổi bật, không có nhiều yêu cầu. Bởi vì, ở một mức độ (vô thức) nào đó, ta tin rằng thái độ nhu mì là điều kiện để được chấp nhận, yêu thương và an toàn. Còn thành công, dấn thân, vượt trội, chính kiến,... luôn đi kèm với nguy cơ bị xa lánh, bị chối bỏ, bị ganh ghét, bị tổn thương.
Có thể, rất nhiều năm qua, ta đã chọn ở lại với sự nhỏ bé không phải vì ta yếu kém, mà vì ta sợ rằng nếu lớn lên, nếu tỏa sáng, ta sẽ không còn được yêu thương như trước nữa. Có lẽ chúng ta đang tự "chặn" đi sự tuyệt vời của bản thân chỉ để giữ lại tình yêu thương mà chúng ta đã từng phụ thuộc vào khi còn nhỏ.
Nhưng. Ta không hề lười biếng. Nhưng ta bị trói buộc bởi một chiếc dây thừng vô hình: nỗi sợ sức mạnh của chính mình. Ta sợ rằng nếu thực sự nỗ lực hết mình, mà vẫn thất bại, thì lúc đó ta sẽ chẳng còn chỗ dựa nào để tự bào chữa cho mình. Nỗi sợ ấy khiến ta chấp nhận đứng bên lề, chịu thua trước khi cuộc chơi thật sự bắt đầu.
Đó là lý do vì sao ta không chủ động, không kiên trì, không làm hết sức. Ta không nói thẳng, không bộc lộ nhu cầu, không đấu tranh, không khẳng định bản thân. Ta cam chịu – nhưng gọi đó là "biết điều". Ta trì hoãn – nhưng gọi đó là "chưa phải lúc". Ta né tránh – nhưng gọi đó là "thuận theo Ý Trời”.
Những người hành động khác với mình thì sao?
Những người dám mơ ước lớn, dám nỗ lực hết mình có lẽ cũng không có xuất phát điểm tốt hơn chúng ta. Nhưng có lẽ, những khó khăn họ từng trải qua đã dạy cho họ một bài học khác: "Hãy chứng tỏ bản thân, nếu không sẽ chẳng ai nhận ra bạn." "Hãy tạo ra dấu ấn, nếu không bạn sẽ không có giá trị." "Hãy hành động mạnh mẽ ngay bây giờ, nếu không bạn sẽ mãi mãi đánh mất cơ hội." Những "mệnh lệnh" này có thể không dễ chịu, nhưng chúng lại thúc đẩy họ khám phá ra những tài năng tiềm ẩn của mình.
Chính trị, xã hội hay tâm lý?
Không thể phủ nhận rằng hệ thống xã hội cần thay đổi. Ta cần những trường học tốt hơn, cơ hội công bằng hơn, một xã hội biết nâng đỡ thay vì làm nản lòng. Nhưng điều mà nhiều cuộc tranh luận thường bỏ qua, là: trong rất nhiều trường hợp, ranh giới giữa thành công và thất bại lại không nằm ở hệ thống, mà nằm ở tâm lý cá nhân.
Tức là, dù cho cơ hội có xuất hiện – nếu trong ta vẫn là một niềm tin cũ kỹ về sự vô dụng, về nỗi sợ nổi bật, về nhu cầu được yêu thương khi bé nhỏ – thì ta cũng sẽ không nắm bắt được nó.
Nếu bạn thấy mình đang đứng yên, hãy thử ngồi xuống và tự hỏi ba điều này:
Nếu tôi thực sự thành công, điều gì khiến tôi sợ hãi nhất? (Tôi có sợ bị ganh ghét, bị cô lập, bị đặt quá nhiều kỳ vọng?)
Ai sẽ thấy khó chịu nếu tôi trở nên mạnh mẽ hơn? (Tôi có lo mình sẽ làm người thân cảm thấy bị bỏ rơi, bị vượt mặt, hay thấy xa cách?)
Tôi có đang sợ mất đi điều gì nếu mình không còn bé nhỏ nữa? (Tôi có cảm thấy mình chỉ xứng đáng được yêu thương khi mình ngoan ngoãn, dễ thương, dễ bảo?)
Bắt đầu từ bên trong
Sự thay đổi thật sự không chỉ đến từ các chính sách vĩ mô, mà còn từ một cuộc cách mạng âm thầm trong tâm hồn từng con người. Đôi khi, điều ta cần nhất không phải là một cánh cửa mới từ bên ngoài, mà là một sự tháo gỡ, giải phóng khỏi những rào chắn vô thức bên trong.
Để trơt nên mạnh mẽ, dấn thân, tỏa sáng không là điều quá xa vời. Nhưng nó cần bắt đầu bằng một quyết định: không còn trung thành với những hình ảnh cũ kỹ về bản thân nữa. Không còn sống theo những "mệnh lệnh ngầm", cái sự nhu mì - bé nhỏ từng giúp ta sinh tồn, nhưng giờ lại đang kìm hãm ta lại.
Hãy cho mình một cơ hội – không chỉ để thành công – mà để trở thành con người mà sâu thẳm bên trong bạn vẫn luôn ao ước được trở thành.
Credit: The School of Life