Nỗ lực để linh hồn được giải thoát, tự nó, đôi khi lại giống như hành động tô son trát phấn cho bản ngã. Nỗ lực tự thân để thỏa mãn các điều kiện thế tục, linh hồn đó vẫn còn dính bén nơi thế tục. Con đường của sức riêng không thực sự dẫn ta đến sự thanh luyện đích thực, mọi nỗ lực để thiện hảo thường chỉ dẫn tới một phiên bản đẹp đẽ hơn của cái tôi.
Đức tin thì mở ra con đường hoàn toàn khác. Con người thường có một sự nhầm lẫn lớn - đánh đồng những cảm giác của hiện tại với hạnh phúc Vĩnh Hằng. Khi nếm được một món ngon, khi thân thể khỏe mạnh, khi lòng thấy dễ chịu, ta vội vàng tin rằng mình đã chạm đến một điều gì đó Chân Thật và Viên Mãn. Ta coi những lạc thú chóng qua là gia nghiệp, coi tiền của vật chất là kho tàng, và rồi ta tiêu hao toàn tuổi thọ cuộc đời mình để theo đuổi những ảo ảnh đó, như thể trần gian này là quê hương đích thực.
…phù vân nối tiếp phù vân, tất cả chỉ là phù vân… (Gv 1:2).
Trong đức tin, mọi sự được đặt trở lại đúng vị trí vốn như nó là.
Niềm vui từ miếng ngon chỉ là một cảm giác thoáng qua, không thể sánh được với Bánh Hằng Sống là chính Đức Kitô.
Vẻ đẹp của muôn loài vạn vật dưới hồng trần, chỉ là cái bóng tồn tại nhờ áng mây Trời, một vẻ đẹp chóng phai như hoa cỏ ngoài đồng, hôm nay còn, mai đã quẳng vào lò (Mt 6:30).
Sức khỏe, dù quý giá, cũng không phải là thứ thường hằng, vì thân xác này rồi sẽ trở về bụi tro.
Và cũng chính vì thế, trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa, khổ đau cũng không bao giờ là tiếng nói cuối cùng. Khi thân tâm đau đớn, ta có khuynh hướng trôi theo, để cho linh hồn mình bị những cảm thụ nơi thân tâm nhấn chìm, nhưng đức tin cho ta thấy rằng sự dữ không tồn tại mãi mãi.
Cảm giác của tôi, cực khoái của tôi, chiến công của tôi, bằng khen của tôi, danh hiệu của tôi, tên gọi của tôi, đất nước của tôi, quyến thuộc của tôi, dục vọng của tôi, kẻ thù của tôi, niềm vui và cả những gì chán ghét của cái tôi nơi thế gian này, tất cả đều thuộc về dòng chảy của thời không, trong dòng chảy ấy không có gì là vĩnh cửu. Mọi thứ đang qua, chỉ Thiên Chúa và những gì thuộc về Ngài là còn mãi.
Một thứ đã bị thời không cuốn trôi đi, nhưng tiếc thay, lòng trí ta vẫn còn thấy nó và sống như thể cái đã trôi đi vẫn thường hằng ở đó. Ta không chung sống với vô thường, ta kháng cự với Sự Thật. Cả cuộc đời lầm lạc của ta vững tin rằng người tốt hoài tốt, còn người xấu mãi xấu, ta vương vấn hoài một người, và ta né tránh mãi một người, ta thích được tôn mình lên, nhưng ta không tha thứ được chính mình, ta hay ghen tị với cái thiện lành nơi người khác, vậy mà ta chưa từng dám kinh nghiệm biết tha thứ cho một ai,… Ta mâu thuẫn với tạo hóa, ta mâu thuẫn với chính mình, ta xa lánh tạo hóa, ta cũng tha hóa mất mình. Tạo hóa từ Chân Thiện Mỹ, thân tâm ta thuận theo sự dữ để rồi tự chuốc lấy khổ đau. Ta không sống trong Thực Tại, ta bóp méo Càn Khôn. Ta không chiêm thấy mọi thụ tạo trong vũ trụ đang vận hành như cách Đấng lập trình, ta chỉ sống trôi tuột theo ý riêng mình.
Một người muốn chiêm ngắm một dòng sông, phải chấp nhận rằng bản chất của sông là luôn chảy. Dòng sông không giữ lại cho riêng mình một con đò nào, nó để mọi thứ trôi qua theo lẽ tự nhiên. Chỉ có người lụy đò, còn con đò thì nương theo dòng, và chính dòng sông cũng chỉ biết khiêm hạ nương mình trong sự quan phòng của Đấng Tạo Hóa. Một linh hồn còn cao quý hơn dòng sông. Một linh hồn sống trong ân sủng thì không tìm cách chiếm hữu bất cứ điều gì nơi cõi tạm, nhưng chỉ khao khát được thuộc trọn về Thiên Chúa, Đấng duy nhất có quyền chiếm hữu nó.
Khi thân tâm không cậy thác vào bất cứ Quốc Gia nào của thế gian này, thì linh hồn có thể tạm sống bất cứ nơi đâu dưới thế, và cả cõi trần này là "nhà tạm", trường tập. Khi đã sống được như thế, linh hồn ấy sẽ có một con tim đủ rộng để ôm ấp lấy cả thế gian này, và cũng chính vì vậy, nó đủ rộng rãi để đón nhận một Nước Trời vô biên xứ. Nó biết rằng quê hương đích thực của mình là nơi đó, và Nước Trời càng trở nên thật khắng khít với những linh hồn đã quen ở rộng rãi.
Khi một linh hồn, nhờ ơn Chúa soi sáng, nhìn thấu được sự thật này và can đảm buông bỏ những bám chấp vào thụ tạo, người ấy mới bắt đầu bước đi trên đường hành hương đích thực. Chừng nào còn dính bén vào những gì là phù vân, đó vẫn là tâm thức của con người quyến luyến thế gian, một linh hồn còn vấn vương và khắc khoải (St. Augustine). Chỉ khi dám bán tất cả những gì mình có (x. Mt 19:21) để mua lấy hòn ngọc quý là Nước Trời, chỉ khi dám từ bỏ những kho tàng dưới đất để tìm kiếm kho tàng trên trời, nơi mối mọt không thể đục khoét, ta mới thực sự có được cái tâm tình của Đức Kitô (Pl 2:5), một linh hồn tự do, một linh hồn yêu mến và thuộc về một mình Chúa, một linh hồn đã luôn canh thức từ thuở nhân trần.