Trong sự tĩnh lặng của một nhà cơm đơn sơ, chỉ có tiếng chén đũa khua nhẹ và tiếng nhai thức ăn chậm rãi. Vị linh hướng ngồi đối diện người con tinh thần của mình, một chàng trai trẻ với tất cả sự nhiệt thành và cả những bộn bề của tuổi xuân. Bữa ăn hôm ấy có món gà kho gừng, hương thơm của gừng, của nước mắm quyện vào nhau, nồng ấm lan tỏa khắp gian phòng. Người thanh niên, có lẽ sau một ngày làm việc mệt nhoài, ăn một cách ngon lành, đôi mắt ánh lên sự thỏa mãn của một cơn đói đang được xoa dịu. Vị linh hướng chỉ lặng lẽ mỉm cười, ánh mắt ngài trìu mến nhưng cũng phảng phất một nỗi ưu tư, dường như nhìn xuyên qua cả món ăn và con người trước mặt.
Khi bữa ăn gần tàn, ngài mới cất lời, giọng trầm ấm, khẽ khàng:
– Này con, món gà hôm nay có vẻ hợp khẩu vị của con nhỉ? Con ăn có thấy ngon không?
Chàng trai, miệng vẫn còn đang nhai, vội gật đầu lia lịa, đáp một cách hồ hởi:
– Dạ, thưa Cha, ngon lắm ạ. Rất ngon!
Vị linh hướng lại mỉm cười. Ngài chậm rãi hỏi tiếp, câu hỏi của ngài dường như xoáy sâu vào một điều gì đó vượt trên cả hương vị của món ăn:
– Vậy, khi ăn một miếng gà, con đang "ăn" cái gì vậy?
Người thanh niên có chút ngỡ ngàng trước câu hỏi lạ lùng. Chàng ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp:
– Dạ... thì con ăn thịt gà…
Khẽ lắc đầu, người ngồi đối diện nhìn vào khoảng không trước mặt, ánh mắt xa xăm như thể đang có một sự hiện diện vô hình ở đó mà chỉ riêng ngài thấy.
– Chưa đủ, con à. Khi con đưa một miếng gà lên miệng, rồi con nhai, rồi con nuốt, con có ý thức được rằng mình không chỉ đang tiêu thụ một miếng thịt, mà còn đang thiết lập một mối tương quan không? Mỗi một lần nhai, mỗi một sự thưởng thức hương vị ấy, không phải là một lần con tim con đang "dính bén", đang quyến luyến với cái thụ tạo là "miếng gà" đó sao?
Chàng trai trẻ im lặng, bối rối. Lời của vị linh hướng như một tia sáng chợt lóe, chiếu rọi vào một hành vi mà chàng chưa bao giờ suy tư đến. Chàng lí nhí:
– Dạ... tương quan với miếng gà hả Cha?
Ngài nói tiếp, giọng hiền từ nhưng đầy sức nặng:
– Con xem, sự dính bén ấy, nếu không được thanh luyện, không được đặt trong trật tự đúng đắn của nó, rất dễ trở thành một sự quyến luyến lệch lạc, một hình thức thờ ngẫu tượng tinh vi. Đó là khi cái thụ tạo, cái món quà, lại chiếm chỗ của Đấng Tạo Hóa, của Đấng Ban Quà. Đó là khi niềm vui của việc "ăn" lấn át đi lòng biết ơn đối với Đấng đã ban cho ta của ăn. Mỗi một lần nhai trong sự mê đắm vị giác đơn thuần, mà thiếu đi một tâm tình tạ ơn, chẳng phải là một lần chúng ta đang gieo một hạt giống của sự ích kỷ, của việc quy hướng về bản thân sao? Thánh Phaolô đã từng cảnh báo về những kẻ mà "chúa họ tôn thờ là cái bụng" (Pl 3:19). Khi cái bụng, với những đòi hỏi của nó, trở thành chủ nhân của cõi lòng, thì Thiên Chúa, Đấng là Chủ Tể đích thực, lại bị đẩy ra ngoài rìa. Con ăn một bữa ăn chỉ trong nửa giờ, nhưng những thói quen dính bén được dung dưỡng mỗi ngày, có thể kéo linh hồn con xa rời Thiên Chúa cả một đời.
Chàng thanh niên cúi đầu, bắt đầu cảm nhận được sức nặng của những lời nói đơn sơ ấy. Vị linh hướng nhìn anh, ánh mắt ngài ánh lên một sự cảm thông sâu sắc.
– Nhưng con à, nếu ngay từ đầu, khi con nhìn vào đĩa thức ăn, con không chỉ thấy "thịt gà", mà con thấy một tặng phẩm của Thiên Chúa, một biểu hiện tình yêu quan phòng của Ngài, thì mọi sự đã khác. Nếu khi cầm đũa lên, con ý thức được rằng đôi tay này là của Chúa, và con đang dùng nó để đón nhận hồng ân của Ngài, thì sao?
Chàng trai ngước lên, đôi mắt có chút hoang mang nhưng cũng bắt đầu lóe lên một sự hiểu biết mới. Vị linh hướng nói tiếp, giọng ngài càng lúc càng dịu dàng hơn:
– Khi con đưa miếng ăn vào miệng, nếu con không chỉ thấy "vị ngon", mà con còn nhận ra trong đó công sức của biết bao con người – người nông dân, người bán hàng, người đầu bếp – và cao hơn nữa, là bàn tay yêu thương của Thiên Chúa đang hành động qua họ để nuôi sống con, thì sao? Và khi con nhai, nếu con không chỉ nhai một miếng thịt, mà con nhai trong lòng biết ơn, dâng lên Chúa lời tạ ơn thầm lặng cho món quà sự sống này, thì khi ấy, cái "con" trong sự ích kỷ của nó có còn không?
Người thanh niên lặng đi một lúc lâu. Sự im lặng của chàng không phải là trống rỗng, mà là một sự choáng ngợp trước chiều sâu của một hành động tưởng chừng như rất đỗi bình thường. Chàng khe khẽ đáp:
– Dạ... có lẽ là không còn "con" theo kiểu đó nữa, thưa Cha.
– Và "thịt gà" như một ngẫu tượng để bám víu có còn không?
– Dạ... cũng không còn nữa ạ.
Vị linh hướng gật đầu, một nụ cười bình an thật sự nở trên môi.
– Đúng vậy. Khi ấy, trong hành vi ăn uống, không còn một cái tôi ích kỷ đang tìm cách thỏa mãn đam mê, dục vọng, cũng không còn một thụ tạo bị tôn lên làm ngẫu tượng. Khi ấy, chỉ còn một người con đang khiêm tốn đón nhận quà tặng từ người Cha nhân lành, và một tâm hồn đang dâng lên Cha lời tạ ơn. Khi ấy, "ăn" không chỉ đơn thuần là một hành vi sinh tồn, mà đã trở thành một hành vi phụng tự, một lời cầu nguyện. Đó mới thực sự là thức ăn đúng nghĩa dành cho con người, những hữu thể được dựng nên không chỉ để sống, mà còn để yêu thương và thờ phượng. Những người sống với ý thức như vậy, sẽ có Chúa luôn ở cùng, thấy Chúa ở mọi nơi, việc Chúa qua mọi người, nhân đức cũng từ đó mà nảy mầm. Họ không còn ích kỷ và đơn độc, không chỉ quy hướng vào bản thân, mà sống chân thật và chan hòa với mọi thụ tạo khác, sống đúng với đặc tính của linh hồn Chúa tạo dựng.
Ngài nhìn người thanh niên và kết luận:
– Chúng ta ăn thức ăn của con người, thì phải ăn mà không dính bén, không trở thành nô lệ cho nó. Phải ăn trong sự tự do của con cái Thiên Chúa. Ăn như vậy mới gọi là ăn với trí tuệ, một trí tuệ được đức tin soi dẫn. Điều phân biệt giữa một người môn đệ tỉnh thức và một người chỉ biết sống theo bản năng, đôi khi, chỉ nằm ở những điều đơn sơ như vậy thôi. Nó nằm ở chỗ có nhận ra sự hiện diện và tình yêu của Thiên Chúa trong những món quà nhỏ bé hàng ngày hay không.
Chàng trai trẻ mỉm cười, một nụ cười thật sự thanh thản, và đáp:
– Dạ... con biết rồi, thưa Cha. Tạ ơn Cha. Tạ ơn Chúa.
Bữa ăn đã tàn, nhưng để lại trong lòng cậu thanh niên một bài học mới về sự sống, về lòng biết ơn, và về con đường nên thánh giữa những điều bình dị.